Vệt sáng nơi chân sóng
Chừng nửa tiếng sau, phía trước mặt hiện rõ một chiếc tàu sơn xanh đang dập dềnh trên sóng. Vọng nhấn tay ga một chốc rồi thả lỏng để theo đà áp sát vào. “Ông bị nặng không, Hùng?”. Trên mũi thuyền tàu cạnh, gã đàn ông đội nón lá, da đen cháy, lắc đầu nói cùng Vọng “Tao thử máy trước khi đi, vậy mà vẫn xộc xệch, thả câu nửa chừng đành tháo neo để vào kẻo không đi nổi, mày cho tao mượn đỡ ít dầu”. Vọng nheo mắt ra xa “Tôi theo cánh lão Bách, họ đi trước ngày đường nhưng mới thả lưới, ông lấy ít thôi nghe?”.“Cũng được, nhưng sang phía Cồn Dứa vừa gần lại có cá để về sớm, mày đến lão Bách, còn chỗ thả không?”. Vọng phẩy tay, gật đầu “Để hẵng tính, ông nhận hai can cho tôi đi gấp, khi nãy có hai thằng cắc ké định vồ tôi ông ạ. Nam, Quang đâu, phụ đưa dầu qua bên ấy. À, này ông Hùng…”.
Lâm không rõ cả hai bàn bạc gì đấy, nhưng lúc sau Vọng kêu Lâm đến gần, bảo nhỏ “Anh có mệt thì theo thuyền ông Hùng về đất liền, đi như vậy đủ rồi?”. Lâm đỏ bừng mặt lắc đầu “Không, dù gì thì vẫn theo bạn đến cùng!”. Vọng bật cười khì “Vậy thì được, ta đi thôi!”. Hai thuyền tách mũi rẽ sóng. Lâm quay nhìn theo chiếc thuyền của lão Hùng đến khi khuất hẳn. Biển lại mênh mông, trời mênh mông với mây trôi ùn ùn, nước lại dần chuyển màu với sóng ngầm từng đợt. Vọng kéo Lâm vào ca bin vừa đưa chai nước sạch vừa nói “Ban nãy, có hai tàu lạ định cản đường lúc đang mưa, mây sà thấp nên nó biết mình mất phương hướng để ra tay. Bọn ấy mang danh đi đánh cá xa bờ nhưng thực chất là ăn cướp thì đúng hơn. Chúng đợi tàu no cá, chạy chậm là lao vào khống chế để lấy sạch, cả việc chặt chân vịt thả mình lênh đênh. Biển cũng như rừng, rưng rưng nước mắt lắm! Nhưng cũng đôi khi hai tàu ấy đi trễ như tôi nên phải đuổi kịp bạn, chỉ có điều ai lại đưa đầu vào tâm gió, vì thường xuất hiện…”. Nói chưa hết câu, Vọng trố mắt chỉ tay phía trước, bật kêu “Kia kìa…”.
Một dải lụa nơi lưng chừng trời có màu trắng đục đang là là trôi phía trước, Vọng lại tăng ga vọt thẳng lên các cánh sóng đập mạnh va vào mạn tàu tóe nước. Từ xa, dải lụa như tiến lại rồi lùi ra, có khi sang trái rồi đi sang phải, khi vụt lên khi sà xuống. Vọng ngoái đầu ra ngoài “Hải bảo anh em có rồng lấy nước, cẩn thận, còn mặc áo phao đầy đủ cả không?” rồi đánh mạnh tay ngoặc vô lăng tránh hướng đi của dải lụa. Dải lụa lại xuất hiện gần hơn, to hơn, cao hơn và tàu Vọng chạy vòng dích dắc nhằm tránh phía đáy chân của nó đang chớm mức nước biển. Rồi kìa, trước mắt Lâm, dải lụa đang xoay tít, xoay tít như vụ với độ quay đến chóng mặt. Vọng nói bên tai Lâm “Yên chí, còn xa lắm anh, đừng sợ!” rồi lại ngoặc, cua gấp, đẩy mạnh tàu lao về trước, lại mở vòng cung rộng ra xa và giờ thì Lâm thấy, lần đầu tiên trông thấy vòi rồng trên biển như một dải lụa lớn, nó cứ cuồn cuộn xoay, nó cứ trôi ào ạt theo gió, gió càng mạnh đường đi nó càng lớn đến rú rít, mỗi khi chân vòi rồng chớm nước biển, chỗ ấy như hụt hẫng đi và mũi thuyền như chúi sâu hơn đôi khi nghe rào rào trên nóc ca bin, Vọng vuốt mồ hôi đẫm mặt bảo “Nó hút nước đổ lên đầu mình đấy, thấy vậy mà còn xa…”. Lại tăng ga, rú máy, rùng rùng chạy theo vòng cung tránh độ di chuyển của vòi rồng và cũng bất chợt, dải lụa bật nằm ngang là là trôi trên mặt biển và vụt oằn cong theo phương thẳng đứng xoáy trôn ốc rào rạt trôi thẳng lên cao, cao nữa. Vọng ngoái nhìn ra ngoài, giảm tay ga và chợt bật cười vuốt mặt. Cả tốp đã nhao lại ca bin, mặt ai nấy xám ngoét, mắt nhìn lên trời chiều đầy tĩnh lặng. “Được rồi, nó trôi đi rồi, nếu không đuôi nó ngoáy vào giữa thuyền thì chúng ta hết sạch sành sanh vì nó hút hết để ném vung vãi, Nam đi nấu cơm để ăn sớm rồi nghỉ”. Lại có tiếng mọi người đang ồ lên chỉ trỏ, phía xa xuất hiện thêm nhiều vòi nước to nhỏ đang đi ngang khiến Lâm giật mình không khéo kỳ này chết chắc! Nam đến bên Lâm cười bảo “Đố anh biết gì?” và cũng trả lời luôn “Bầy cá ông đi đấy, mỗi khi có đợt rồng lấy nước là tự dưng xuất hiện hàng đàn cá đi theo vì chúng biết khi lấy nước xong rồng sẽ phun trả vật thừa trở lại, đa phần là vô khối cá con! Có lần chúng đi sát thuyền của anh Vọng, mọi người còn nghe chúng phun nước khì khì đến vãi cả đái!”.
Minh họa của Nguyễn Thành Long
Bóng tối buông đậm sau bữa ăn chém to kho mặn, ai cũng khư khư nắm chặt lấy bát kẻo bị văng bật vì thuyền còn chòng chành. Lâm cố nuốt cho xong bữa kẻo mọi người cho rằng mình đã rũ rượi. Vọng bảo Hải mở máy đặt băng cải lương tuồng Dạ cổ hoài lang để mọi người nghe rồi bảo Nam pha cà phê cho cả nhóm.
- Sợ không anh Lâm? - Vọng kéo Lâm trèo lên nóc khoang lúc anh đang ngắm biển đêm đầy gió lạnh.
- Cũng hãi thiệt tình, đi đánh cá xa bờ kiểu này nguy thật.
Vọng vuốt nhẹ tóc, lắc đầu:
- Còn tùy, do đợt mưa chín chiều ở vùng này. Giờ chúng ta đã qua khu điểm đen cứ thẳng tiến đến chỗ. Mà chuyến đi có anh theo nên ông trời nắn gân tí chút, còn không cũng chả sao!
Lâm phì cười lúc Vọng cúi người che lửa châm thuốc lá. Mặt biển đầy ánh lân tinh do bắt sáng dãy đèn neon cùng tiếng máy chạy quạt nước rào rào vẳng giọng cải lương buồn buồn “Từ là từ phu tướng… báu kiếm, báu kiếm sắc phong lên đường…”.
- Sao không tắt bớt đèn kẻo phí? – Lâm hỏi.
- Đến khu vực đánh cá rồi nhưng mình phải đi xa hơn, máy định vị và bạn thuyền báo khu này trống. Vả lại, cũng đang gần hải phận phải mở sáng để tàu khác trông thấy kẻo va phải. Vậy mà có lần, em vừa lái vừa gà gật ngủ. Đến lúc giật mình choàng tỉnh thì ôi trời, phía trước mặt lù lù một ông vài ngàn tấn mở đèn sáng rực như thành phố di động. Tắt máy cũng chết, mở máy cũng chết, em giảm tốc và nghiến răng xoay bánh lái để tránh. Bên ấy cũng biết nên kéo còi tăng tốc và chỉ riêng sóng dạt lẫn chân vịt sục nước thì bên này đủ ngắc ngư rồi. Vậy mà thoát nhưng tất cả từ bạn đến tàu như đi qua trận bão giật cấp 11.
Vọng lại yên lặng rít thuốc, đốm lửa đỏ rực cùng giọng nói trầm hẳn:
- Phía trước là Philippines đó anh, mình vẫn chạy vòng cung sang Cồn Dứa cho gần. Anh muốn vượt biên sang đó không? Ba giờ sau có ca nô tuần cảnh vớt liền!
Lâm bật cười hỏi Vọng:
- Vậy trước đây sao em không đi, dân miền này đi nhiều lắm mà?
- Không, em không hề có ý định đó cho dù…Thiệt với anh, em không phải là con ruột của ba Mạnh đâu, em là đứa bé bị vứt lại trong cuộc chiến 1975. Có lần, cách đây lâu rồi, ba Mạnh cùng em ngồi nơi này, ba bảo nếu em thích thì sáng mai ổng gửi theo tàu buôn nước ngoài nhưng em lắc đầu…Em yêu biển và thích cả vùng đất cát trôi, cát lấp mà một thời người thân đã nỡ lòng bỏ em lại.
Vọng im lặng dõi mắt ra xa vào màn đêm lẫn tiếng rì rì của máy. Lâm cũng yên lặng mãi đến khi có bóng người đến bên để Lâm nhận ra Hải. Hải kêu Vọng tiếng ngắt quãng trong gió:
- Vọng, có điện của đất liền lúc tám giờ nhưng tao từ chối, đâu như Duyên gọi sẽ gặp lúc mười giờ…
Vọng quay người nhìn Lâm, anh cảm thấy hơi thở Vọng bị dồn nén như gió thoảng qua:
- Anh Lâm vào nghỉ khuya rồi, ngày mai làm cật lực đây.
Lâm gật đầu để vào khoang tàu chân lách tránh Quang, Phú, Sanh đang ôm nhau nằm co quắp phía ngoài. Gió lặng hẳn, trời đầy sao, thỉnh thoảng có những vầng sáng trôi xa xa của những con tàu đi theo luồng cá.
***
Tiếng người và bước chân vội vã trên sàn tàu làm Lâm bừng tỉnh. Biển đùng đục như màu sữa qua ánh đèn pha chưa tắt. Dây đã buông dài theo tốc độ tàu chạy, năm trăm lưỡi câu to bằng ngón tay út bẻ cong có mấu móc hàm từng con cá chuồn được thả xuống, phao nổi bập bềnh trên sóng nước xa hút tầm mắt. Nam đang nấu cà phê trong chiếc ấm phả khói thơm lừng và dùng chiếc đũa dài trộn đều nồi mì sợi.
- Đến nơi thả câu rồi, anh phụ một tay cho biết mùi dân biển, nhưng tránh xa chỗ bung dây kẻo vướng lưỡi thì khổ ! - Nam cười bảo.
Tàu đang chạy vòng cung khi gió lặng hẳn, Hải đang gọi máy bộ đàm báo các thuyền bạn coi chừng vướng lưới dài trên hai cây số. Ánh sáng đã dần hé rạng, mặt trời màu hồng phấn nhô dần phía chân trời rồi bừng lên tia sáng ban mai lấp lánh, phủ tràn qua các chân sóng xô về tàu đang dập dềnh xóe nước thật rực rỡ. “Bình minh đầu tiên của ngày mới trên đất nước ta ở phía này, bên kia là nước bạn”, Vọng đứng bên nheo mắt nhìn Lâm với lồng ngực trần lấm tấm mồ hôi và khuôn mặt đỏ rực đẫm nước. Quang, Phú chân tì vào thành tàu thả dần dây câu khi Kỳ thoăn thoắt móc mồi và nhóm còn lại mở giàn dây mới. “Hải chuẩn bị bung ụ treo neo, Quang khóa dây cho chắc khi hết vòng cua tàu!”, tiếng Vọng kêu lớn lúc tàu được thả trôi, sau này Lâm được biết Vọng phải bung ụ như cánh dù cho tàu giữ đúng vị trí vì độ sâu không thể thả neo.
Truyện ngắn của Huỳnh Thạch Thảo
(Xem tiếp trên Du lịch số 47
ra ngày 26/10/2017)
Gửi bình luận