Tây Yên Tử - Cung đường huyền thoại
Đã lâu rồi Hà Nội Motorcross group chưa tổ chức một chuyến off-road nào. Rập rình mãi cuối cùng cả nhóm quyết định: “TÂY YÊN TỬ”. Những cung đường Tây Yên Tử như vẫy gọi chúng tôi lên đường, để khám phá và trải nghiệm chính mình. Chia tay sau một vài tuần rượu, mọi người ai về nhà nấy sửa soạn quần áo, đồ đạc cho chuyến đi. Chợp mặt được vài tiếng, tôi leo lên xe và chạy tới điểm hẹn. Mọi người cũng dần tới, ai cũng nai nịt quần áo, đồ đạc gọn gàng như là dân chuyên nghiệp.
Xuyên rừng Tây Yên Tử
Chuyến đi thực sự bắt đầu. Tất cả chúng tôi đều có tâm trạng rất hào hứng, cung đường dài tít tắp hơn 400km phía trước với hàng chục cây số đường hiểm trở đang chờ đón với muôn ngàn thử thách. Trên tất cả đó là tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, kinh nghiệm của từng thành viên là những yếu tố cần thiết để chuyến đi thành công. Từ đường 5 chúng tôi chạy ra QL1 cả đoàn bắt đầu tăng tốc, thời gian dự kiến là 1,5 ngày. Trong ngày đầu tiên chúng tôi phải chạy được tới Bãi Cháy để nghỉ đêm. Nghe thật đơn giản, Hà Nội - Bãi Cháy khoảng gần 200km, nếu đi theo đường 18 chắc mất 4 tiếng là cùng. Nhưng sẽ là thử thách không nhỏ với bất kỳ tay lái amatuer nào nếu chạy cung đường men theo sườn Tây Yên Tử. Theo lộ trình từ Tp. Bắc Giang chúng tôi rẽ xuống Lục Nam, bám theo sườn Tây Yên Tử xuyên qua khu bảo tồn tự nhiên Tây Yên Tử ra đường 279. Dự kiến nghỉ trưa tại An Châu sau đó chạy lên Đình Lập (Lạng Sơn), rồi theo đường 4 tới Nà Pẻo (Quảng Ninh) từ đó vượt qua khoảng 80km đường núi hiểm trở đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Kỳ Thượng, đổ đèo Hạ Mị xuống Giếng Đáy và nghỉ đêm tại Bãi Cháy, trước khi quay về Hà Nội vào sáng hôm sau. Có thể nói vượt suối là ấn tượng nhất với những ai đã từng lang thang trên cung đường Tây Yên Tử. Suốt 5 tiếng đồng hồ chạy từ Lục Nam tới thị trấn Thanh Bình trên đường quốc lộ 279, cách thị trấn An Châu khoảng 20km, có hàng chục con suối lớn nhỏ, có đoạn nước ngập sát ốp xả xe cào cào, lòng suối lổn nhổn nhưng hòn đá cuội to nhỏ lớn bé do nước lũ cuốn về luôn sẵn sàng quật ngã và nhấn chìm chúng tôi. Đường khó đi đến mức chẳng mấy khi mọi người có điều kiện để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không cẩn thận là ngã như chơi.
Vượt suối
Những “chú ngựa sắt” của chúng tôi như muốn phô diễn hết sức mạnh của mình, tiếng động cơ gầm lên mạnh mẽ thách thức mọi trở ngại phía trước. Suối sâu, đèo cao, vực thẳm không cản được vòng quay của những bánh xe với những trái tim đầy nhiệt huyết, đam mê khám phá và mong được hòa mình cùng thiên nhiên hùng vĩ. Ghì chặt tay lái, chú ngựa chiến của tôi bị nhốt trong chuồng lâu ngày, như được thỏa sức tung hoành. Mỗi lần vượt suối, chú lại nghịch ngợm hắt tung nước lên người của bạn đồng hành, làm tôi ướt sũng từ đầu tới chân. Lưu thành viên hóm hỉnh nhất đoàn thỉnh thoảng lại trêu: “Xe của anh múc nước giỏi nhất trong hội cào cào”. Quả thực cái miếng nhựa to tướng bảo vệ gầm máy vô tình lại là vật cản khiến nước bắn lên nhiều nhất và dĩ nhiên tôi là người phải hứng toàn bộ cái khối nước mà “chú ngựa sắt” của mình vô tình tạo ra mỗi khi lội suối.
Khu bảo tồn tự nhiên Tây Yên Tử hiện ra trước mắt, mọi người đều mệt nhoài nhưng cảm giác sung sướng thì không thể diễn tả nổi. Đoàn xe nhỏ bé nối đuôi nhau đi giữa đại ngàn, giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ. Tây Yên Tử tuy không ấn tượng, kỳ ảo như những con đường xuyên mây trên đỉnh trời Hà Giang, không uốn lượn quyến rũ như Pò Ma - Mẫu Sơn nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi chạy xe như mộng mị dưới những tán rừng rập rạp, cảm giác như ngập chìm trong giấc mơ về những tay đua Rally chuyên nghiệp. Những khoảng trời lấp ló đuổi nhau trên những tán lá trông xa như những khuôn mặt cười rạng rỡ động viên chúng tôi vượt qua mọi trở ngại tiến lên phía trước.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ xuyên qua khu bảo tồn tự nhiên Tây Yên Tử chúng tôi đã ra tới đường 279, tất cả đều an toàn. Thị trấn Thanh Bình nằm gọn trong một thung lũng nhỏ bé, cách An Châu khoảng 20km, điểm dừng chân chính thức và đúng nghĩa đầu tiên của chúng tôi tính từ lúc xuất phát. Sau thời gian nghỉ ngơi và kiểm tra lại xe, chúng tôi lại lên đường. Đúng 12h15’, chúng tôi tới thị trấn An Châu, loanh quanh một hồi cũng kiếm được một tiệm cơm ưng ý. Sau bữa trưa, chúng tôi cũng chia tay một thành viên vì phải quay về Hà Nội. Năm người chúng tôi tiếp tục ngược lên Đình Lập, xuôi đường 4 tới Nà Pẻo để bắt đầu một hành trình mới cũng đầy thử thách.
Đường từ An Châu qua Đình Lập tới Nà Pẻo toàn quốc lộ nên chúng tôi chạy khá thoải mái, chỉ trừ những đoạn đường ngoằn ngoèo chữ chi, còn lại mọi người có thể thả sức chạy. 14h30 chúng tôi tới Nà Pẻo, điểm dừng chân nhỏ bé trên bản đồ. Anh chủ quán nước lần trước hồ hởi ra đón và mời cả hội vào nghỉ chân uống nước và để hỏi han tình hình đường sá và xe cộ. Sau một hồi nghỉ ngơi, 15h chiều cả nhóm lại lục tục quần áo đồ đạc để tiếp tục hành trình. Mặt trời về chiều đổ những tia nắng cuối ngày vội vã trên những ngọn cây, khung cảnh thiên nhiên có gì đó buồn man mác bịn rịn như muốn níu kéo làm mềm lòng lữ khách đã có đôi phần mệt mỏi.
Sau một hồi chạy xe trong rừng với tốc độ trung bình khoảng 50km/h, chúng tôi tranh thủ nghỉ chân và đợi hai thành viên còn lại. Hoàng hôn đổ xuống nhanh như thác lũ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hai thành viên còn lại. Càng đợi chờ càng mệt, không ai bảo ai, chúng tôi nằm lăn xuống đất để chợp mắt và xua đi sự lo lắng. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bóng dáng hai kỵ sỹ cũng dần thấp thoáng xa xa. Nước… nước… đó là những từ đầu tiên mà hai ông bạn cùng thốt ra. Sau khi tu cạn chai nước suối, ông bạn thủng thẳng nói: “Thủng săm do tự chẹt vào hai cái đinh bé tí, mỗi lốp một chiếc. May mang theo đồ sửa xe không thì có lẽ đành chấp nhận ngồi ngáp vặt chờ một cái ô tô nào đó tình cờ đi qua mà xin quá giang về với Hà Nội”.
Nắng chiều trốn thật nhanh sau nhưng triền núi đen sì nhấp nhô trên nền trời tím sẫm. Chẳng mấy chốc chúng tôi chạy qua đoạn đường bị núi lở lần trước. Cảnh vật thay đổi khá nhiều do người ta đang thi công và mở rộng nền đường. Một chút buồn thoảng qua tâm trí mỗi chúng tôi. Vậy là những cung đường offroad huyền thoại, báu vật của vùng rừng núi phía Bắc cứ ngày một ít đi.
Chạy đua cùng thời gian và bóng tối, chúng tôi băng lên đèo Hạ Mi. Ánh trăng mộng mị phủ một làn ánh sáng nhờ nhờ lạnh lẽo lan tỏa theo màn sương mù đậm đặc ở mỗi khúc cua trên đỉnh đèo Hạ Mi khiến ai dù gan dạ đến mấy cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Cả nhóm ai cũng mệt nhoài vì gồng mình chống chọi lại cảm giác buồn ngủ đến mụ người. Ánh trăng trên đỉnh núi tương phản hoàn toàn với không gian tối đen xung quanh chúng tôi. Mọi người ai cũng cố chạy thật nhanh, đường đèo về đêm không một bóng người, ánh đèn pha như xé toang màn sương mù mịt phía trước. Một mình chạy phía trước để hoa tiêu, tôi căng mắt đếm từng cái cột mốc báo hiệu sắp tới đỉnh đèo Hạ Mi để an ủi cái thân xác mệt nhoài đang kêu gào vì đói khát và buồn ngủ.
Nghỉ chân
20h00, thị trấn Trới hiện ra sau một ngày lăn lộn vất vả trên đường. Vậy là chúng tôi đã sắp tới đích. Hơn 21h, chúng tôi mới tới Hạ Long. 14h chiều ngày 29 về tới Hà Nội, vậy là chúng tôi hoàn thành chuyến đi một cách an toàn. Chặng đường đầy thử thách nhưng vô cùng lãng mạn đã cho chúng tôi thêm một cơ hội để trải nghiệm cùng nhau, khám phá và cảm nhận về thiên nhiên và cuộc sống của những con người đang sống xung quanh mình. Đất nước ta thật đẹp, thật hùng vĩ và chúng tôi sẽ lại tiếp tục lên đường, để cảm nhận và thêm gắn bó với quê hương, tiếp tục cho nhưng chuyến hành trình mới đi tới những vùng đất diệu kỳ của Tổ quốc.
°Bài và ảnh: Mạnh Cường
Gửi bình luận