Huyền thoại một con đường…
Đến Cao nguyên đá Đồng Văn, bên hương nồng của những bát rượu ngô, bên tiếng Khèn dìu dặt của các chàng trai trong những phiên chợ, đứng trên những đỉnh đèo cao vời vợi, hay bên những thửa ruộng bậc thang tít tắp... luôn là nguồn cảm hứng bất tận của giới văn nghệ sĩ cũng như của những du khách muốn tìm hiểu, khám phá về những miền đất lạ. Nhưng để đi đến được với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn chỉ có một con đường duy nhất, đó là quốc lộ 4C - Con đường Hạnh Phúc. Con đường được khởi công ngày 10 /9 / 1959, hoàn thành ngày 20 / 3 / 1965. Là con đường được mở ra trong gian khổ, hy sinh, có cả máu và hoa, mồ hôi và nước mắt. Là huyền thoại của sức trẻ của hơn 1200 Thanh niên xung phong các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hải Dương, Nam Định và gần 1000 dân công của tỉnh Hà Giang.
ảnh: Minh Quân
Năm 1959 trở về trước, cao nguyên Đồng Văn vẫn chưa có đường để bánh xe qua, nơi đây chỉ có đường mòn để cho người đi bộ, hoặc đi bằng ngựa thồ. Vùng đất mênh mông, rợn ngợp chỉ có đá và đá này chìm khuất trong mây, trong mông muội, thiệt thòi và cả trong bí ấn. Để “đánh thức” cao nguyên đá Đồng Văn, để miền núi tiến kịp với miền xuôi, Trung ương quyết định mở đường ôtô vào Đồng Văn. Suốt 6 năm (1959-1965), hơn hai triệu công lao động của thanh niên xung phong 8 tỉnh và dân công Hà Giang đã được huy động để mở đường. 50 năm qua, ngoài những người trực tiếp thi công, ít ai có thể hình dung nổi những quật cường, bi tráng của “11 tháng treo mình trên vách đá”. Có thể nói trong lịch sử làm đường của nước ta, có lẽ đó là con đường thi công hoàn toàn bằng sức người, gian khổ nhất, vượt qua cao nguyên cao nhất, thời gian lâu và cũng bi tráng nhất.
Ai đã từng qua nghĩa trang thanh niên xung phong nằm tại huyện Yên Minh, dừng chân lại đó chắc trong lòng cũng cồn lên và sau nữa là thắc mắc, những người đã ngã xuống trên công trường đường Hạnh Phúc đã được đáp đền gì từ thế hệ con cháu? câu hỏi này chắc sẽ thấm vào mỗi người và có thể cũng sẽ tan đi khi đặt chân sang nơi khác. Mười bốn ngôi mộ, mười bốn con người đã nằm lại nơi đây (ba ngôi mộ đã được chuyển về an nghỉ tại quê nhà) họ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, ước mơ hoài bão của mình, hy sinh hạnh phúc riêng của mình để cho đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, cho nhân dân của tỉnh Hà Giang có được cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc hơn nữa khi Hà Giang đang được sở hữu một vùng đất riêng có - Công viên địa chất Toàn Cầu - của Việt Nam. Nhưng với tôi, điều nghĩ đến đầu tiên là các anh, chị ngã xuống được qui tập về đây thật ấm áp, vì các anh, chị đã nằm lại ngay phần giữa của con đường. Dù có người ngã xuống ở đoạn trước hay đoạn sau, nhưng đã được xích lại gần nhau, ở khúc giữa, từ đây ai qua ai lại đều biết, con đường đổi thay như thế nào, đồng bào bốn huyện trên cao nguyên đá này được sống cuộc sống thế nào, ai ai cũng được chứng kiến...
Đi trên con đường Hạnh Phúc, có lẽ chúng ta, thế hệ con cháu đều phải ngưỡng mộ những gì được chứng kiến và ấn tượng mãi trong đời với con người và cảnh vật đã được mở ra trên cao nguyên. Trong đó có đỉnh Mã Pì Lèng - Đệ nhất hùng quan của Việt Nam. Trên đỉnh đèo, tại khu vực dừng chân ngày nay còn một tấm bia ghi “ Nhân dân vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Trung ương Đảng khi về Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc. Ngày khởi công 10-9-1959, ngày hoàn thành 10-3-1965. Thành phần mở đường gồm bà con của 16 dân tộc thuộc các tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái và Nam Đinh - Hải Dương. Riêng ở dốc Mã Pì Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường”. Đó là những ngày gian khổ nhất, oanh liệt nhất và cũng đau thương nhất, bởi sự hiểm nguy của đoạn đường này. Một cung đường đẹp nhất, có sự hy sinh của hai người con anh dũng, đó là anh Đào Ngọc Phẩm và anh Vũ Cao Vân. Có lẽ trong lịch sử ngành giao thông của Việt Nam, chỉ có nơi đây mới có hình ảnh những người thanh niên quả cảm treo mình trên những vách đá dựng đứng với độ cao hơn 1500m, dụng cụ chỉ có xà beng để đục đá, để khoan đá, để mở đường trong thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn phải chia nhau từng ca nước, từng củ khoai. Và có lẽ, trong lịch sử ngành giao thông của Việt Nam chỉ duy nhất nơi đây mỗi buổi sáng các anh trong đội Cơ Dũng trước khi ra công trường đều phải làm lễ truy điệu sống, bởi trong tim ai cũng hiểu liệu ra đi có ai còn trở về?
Đường Hạnh Phúc, với tôi, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Hà Giang, là xương sống của Cao nguyên đá Đồng Văn, từ đây có những con đường xương cá khác. Các hoạt động, lễ hội như chợ tình Khau Vai, chợ bò Mèo Vạc, chợ phiên Lũng Phìn, Dinh thự dòng họ Vương, phố cổ Đồng Văn, những cổng trời và sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên... tất cả đều được mở ra từ cung đường Hạnh Phúc.
Vừ Mai Hương
(Trung tâm TTXTDL Hà Giang)
Gửi bình luận