Du ngoạn Thái Lan (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Một thoáng Pattaya
Du khách đến Thái Lan có thể đi nhiều nơi, song có hai địa chỉ không thể không đến: một là Thủ đô Bangkok, được mệnh danh là “thành phố của những ngôi chùa”, là“thiên đường mua sắm”; hai là thành phố Pattaya, “thành phố ăn chơi”, “thành phố ngày ngủ đêm thức”.
Một góc Pattaya
Từ cuối thập kỷ chín mười đầu thế kỷ 21, Chính phủ Thái Lan nhận thức được rằng, nếu chỉ đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất hàng hóa thì đất nước không thể giàu nhanh được mà phải đầu tư vào du lịch. Ngay cả những sản phẩm từ nông nghiệp, công nghiệp cũng phải biến thành hàng hóa gọi mời hấp dẫn khách du lịch. Dân Thái không ăn thịt chó và thịt rắn. Người ta quan niệm chó là bạn của người. Còn rắn là con vật quý, không ăn thịt, nhưng từ khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, người Pháp chuyển Viện Paxtơ từ Việt Nam sang Thái Lan, được viện này giúp sức, người Thái giết rắn lấy nọc độc để chế biến ra huyết thanh và hàng chục loại thuốc quý như thuốc chữa đột quỵ, thuốc tăng cường hoóc môn cho những người chuyển giới, thuốc làm tăng cường sinh lý, thuốc chữa phong thấp, xương khớp, gút, dạ dày… Xe của chúng tôi chạy từ Bangkok về thành phố Pattaya trên cao tốc, hai bên đường hầu hết là đồng hoang, cỏ mọc cao lút đầu người xen lẫn những vạt rừng thấp, trong đó vô thiên lủng là rắn, là ếch nhái làm món ăn của rắn. Người ta phải giăng hàng rào thép mắt nhỏ để rắn không trườn ra đường. Các cột điện người ta đúc hình tròn, không đúc hình vuông để rắn không leo lên làm chập mạch điện. Cô Kim kể rằng, cái hồi người Mỹ san lấp đồng hoang xây sân bay Pattaya, mỗi ngày người ta xúc được hàng tấn rắn. Đấy là nguồn rắn hoang dã. Còn nguồn rắn nuôi thì rất nhiều. Trên đất Thái có hàng trăm trang trại nuôi rắn, nuôi trăn, nuôi cá sấu, nuôi voi, nuôi hổ… Nọc rắn làm thuốc, rắn càng độc thuốc càng quý. Một con rắn hổ mang chúa có giá hàng trăm triệu VND. Có những loài rắn độc đến nỗi cắn vào người chỉ 10 phút sau là người chết. Các loài vật khi bị rắn độc cắn đều chết, kể cả con voi khổng lồ. Nhưng riêng có con ngựa là rắn cắn không chết, bởi vậy người ta dùng loài ngựa để tiêm nọc rắn vào, cơ thể ngựa tiết ra một loại huyết tương kháng lại, người ta hút loại huyết tương đó để chế ra huyết thanh và các loại thuốc như tôi đã kể trên, trong đó có loại huyết thanh chữa rắn cắn. Da rắn, da trăn được người Thái sấy khô làm ra những cái ví , những cái túi sách tay cực đẹp và bền. Da cá sấu, da voi thì may áo khoác mùa Đông, làm những chiếc túi du lịch cỡ lớn bán sang xứ lạnh rất đắt giá. Còn hổ thì nấu cao. Người ta còn gọi Thái Lan là vương quốc của hổ vì hổ ở đây được nuôi rất nhiều. Ngoài những sản phẩm quý được chế biến từ động vật, người Thái còn quy hoạch đồng ruộng của các tỉnh phía Bắc có khí hậu mát mẻ để trồng cây thuốc, cây dược liệu, trồng hoa cho ong lấy mật, sản xuất ra rất nhiều loại dầu gió, mật ong, sữa ong chúa, sữa tắm, kem dưỡng da, dầu gội đầu... Tất cả các sản phẩm này đều được bán trong hệ thống siêu thị, cửa hàng của Hoàng gia. Đã là sản phẩm bán ở đây người mua hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Ở Pattaya có rất nhiều siêu thị, cửa hàng như thế. Nơi nào hàng bán cũng chạy.
Khi đoàn chúng tôi vào siêu thị bán những mặt hàng cao hổ cốt, mật ong, yến sào… hầu như người nào cũng mua, ít thì vài ba triệu, nhiều thì vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Nếu ai có tính chắc lép còn so đo đắt rẻ rồi cuối cùng cũng mở hầu bao ra vì cái “nụ cười chiêu dụ” của người Thái. Khách du lịch thì cứ đoàn này nối tiếp đoàn kia. Mỗi năm Pattaya đón từ 35 đến 37 triệu lượt khách du lịch, và con số ấy đang mỗi ngày một tăng theo từng năm. Nói không ngoa, đúng là tiền chảy vào các cửa hàng, siêu thị của Pattaya như suối vậy.
Nhưng có lẽ nguồn tiền chảy vào Pattaya bộn nhất ấy là những nhà hàng du lịch sex và những phố đèn đỏ. Phố đèn đỏ gồm những nhà thổ công khai, đáp ứng nhu cầu tình dục từ A đến Z. Nhà hàng du lịch sex nghĩa là xem trình diễn tình dục. Đoàn chúng tôi đã được hướng dẫn viên đưa đến một nhà hàng như thế. Nó rộng bằng một cái rạp hát cỡ lớn. Mỗi tối có vài chục đôi nam nữ thanh niên, có cả người đồng tính, trình diễn 4 ca quay vòng liên tục, mỗi ca 60 phút, 70 phần trăm các tiết mục là khỏa thân hoàn toàn. Người ta phải xếp hàng mua vé, rồi lại xếp hàng chen chúc hai tiếng đồng hồ mới vào được cửa. Đông nhất là khách du lịch châu Á. Thỉnh thoảng mới có một vài người Âu – Mỹ. Có lẽ xứ sở của những ông Tây cái sự giải phóng tình dục đã diễn ra từ lâu nên họ không còn tò mò về thân xác con người nữa? Riêng tôi, không hiểu sao khi xem những trò biểu diễn ấy nó gợi cho tôi một cảm giác chờn chợn khiến tôi cứ lăn tăn tự hỏi: chẳng nhẽ con người lại gần gặn với loài vật đến thế?
Nhưng thành phố Pattaya vốn từng được hình thành từ nhu cầu ăn chơi của binh lính Mỹ đồn trú. Cắt nguồn nhiên liệu này, Pattaya sẽ chết yểu. Song, Thái Lan là đất nước của đạo Phật, họ chỉ cho phép du lịch sex diễn ra ở Pattaya, chứ không được diễn ra ở Bangkok. Thủ đô là nơi nghiêm cẩn, linh thiêng. Du khách đến đây là để chiêm bái, đi lễ chùa, đi mua sắm.
Đó cũng là một phương cách quản lý quốc gia mang tính đặc thù của đất nước chùa Vàng.
Bút ký của Lê Hoài Nam
Gửi bình luận