Đồng quê xanh mướt
Tháng Năm sang mang theo cơn mưa rào bất chợt làm thỏa lòng khô khát nơi vườn tược ruộng đồng. Mưa sầm sập trên mái nhà, đổ ào ào xuống trước hiên. Gió lớn ràn rạt trên những tàng cây cổ thụ ven đường. Nước ăm ắp khắp sân vườn ngóc ngách, đổ tràn đầy mương máng dọc ngang trên cánh đồng. Rất lâu sau, khi mưa ngớt cũng là lúc mặt trời ló rạng làm ngời lên sức sống của cỏ cây. Bước đi thật chậm trên con đê làng để hít căng tràn lồng ngực bầu không khí mát trong, ngắm nhìn không gian mênh mông tít tắp, trong tôi chợt ngân lên một khúc ca - khúc ca về đồng quê xanh mướt.
Từ độ lập Xuân cỏ cây đã hồi sinh sau một mùa úa vàng khi Thu hanh hao, lại qua Đông dài khan khô rét mướt. Những mầm cỏ cựa mình bừng tỉnh rồi náo nức gọi nhau bật nảy trên khắp các bờ ruộng, triền đê, gò bãi. Một màu xanh non tơ mềm mại trải ra miên man trong làn mưa. Trên cánh đồng, người quê hồ hởi bước vào vụ mới, nhanh tay gieo mầm hi vọng vào từng ô thửa của đồng đất sẫm nâu. Trong tiết Xuân ấm áp, những hạt thóc giống xoay mầm, bén rễ và lên xanh rất nhanh. Chỉ mươi hôm sau cả thửa ruộng đã phủ ngập màu xanh mạ non. Tóc mạ ngày càng dài thêm mềm mượt. Những cơn gió Xuân nhẹ nhàng lướt qua ruộng mạ tạo thành những con sóng xanh dập dờn dập dờn. Những con sóng xô đuổi nhau đi mãi. Nhìn từ xa ruộng mạ như một tấm thảm nhung xanh êm ái giữa ấm áp đất trời. Khi đã đủ cứng cáp những cây mạ lại cùng người nông dân đi nhân lên màu xanh trên khắp các thửa ruộng gần xa, nối dài tốt tươi trên đồng đất quê nhà. Màu xanh mênh mông của đồng quê còn trải ra thêm mãi với bạt ngàn ngô khoai đỗ lạc mơn mởn trên khắp bờ bãi ruộng nương.
Chớm Hè là lúc những cơn mưa rào đến nhiều hơn. Cả cánh đồng được tắm nắng gội mưa thường xuyên nên cỏ cây càng sinh sôi, xanh tốt bời bời. Những ruộng lúa đương thì con gái vươn cao mỡ màng. Những vạt đỗ trổ hương khoe màu duyên dáng... Màu xanh mênh mông ngút ngàn đến hút tầm mắt. Đó là màu xanh của sự sống, màu xanh của mùa màng thuận lợi, màu xanh của bình yên xóm làng.
Ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh mướt mát với đàn cò trắng dịu hiền lòng nhẹ nhàng bình yên đến lạ! Chú cào cào lách tách nơi bờ cỏ làm lòng tôi bỗng reo vui.
Lũ trẻ chúng tôi đã cùng nhau gửi vào màu xanh triền đê bao kỉ niệm. Đó là những lần thả trâu trong chiều Hè lộng gió. Khi đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ cũng là lúc chúng tôi thả sức chơi đùa giữa mênh mang xa xanh. Hết trốn tìm, thả diều lại nhảy xa, đuổi bắt. Giữa màu xanh bãi bờ còn vang mãi đâu đây khúc khích tiếng cười của lũ trẻ nghịch ngợm khi rủ nhau cùng đi ăn trộm khô khoai, khi lấm láp dưới dòng mương hò nhau tát vét...
Tôi làm sao quên dáng mẹ nhỏ gầy liêu xiêu gánh mạ trên con đường mưa lội lầy trơn trượt. Tôi làm sao quên bóng bà nội tảo tần đeo chiếc giỏ khi tranh thủ bắt cua bên màu xanh vạt lúa mỗi trưa Hè. Làm sao quên những bóng dáng tảo tần của người dân quê tôi giữa miền xanh bát ngát.
Đồng quê xanh mướt đã nuôi lớn tôi bằng lúa gạo ngô khoai, cho tôi dịu êm ngọt ngào bao kỉ niệm. Đồng quê xanh mướt đã là một phần máu thịt, một phần cuộc đời của tôi. Chiều nay tôi lại đang đi giữa đồng quê xanh mướt để hít hà tràn căng mùi đất đai cây cỏ quê nhà, để thấy lòng mình trào dâng một niềm ấm áp tươi xanh.
°Vũ Thị Vui
Gửi bình luận