Đài Loan(TQ) góc nhìn du khách, kỳ 2
Kỳ 2 – “Lau kiếng” hướng dẫn viên người Đài yêu nghề
Sau mỗi chuyến đi đến một vùng đất mới lạ trở về, điều đầu tiên hay để lại trong tôi là hình ảnh một hướng dẫn viên (HDV), người đã có công giúp tôi đi lại, ăn ở, gỡ bí khi muốn biết về một điều gì đó ở xứ người mà khả năng có hạn, chưa kể còn là những cuộc giải nguy ở sân bay khi gặp những tình huống “dở cười, dở khóc”.
HDV Thi Chí Tùng cùng Phiên dịch tiếng Việt cô Đinh Phương Ngân phục vụ đoàn
Có thể nói HDV ở mỗi chuyến du lịch của tôi, họ như người bạn, người thầy và kể cả là người giúp việc mẫn cán…Tôi thật sự biết ơn họ hoặc buồn bực với họ, bởi chính họ sẽ làm cho chuyến đi của tôi thêm thăng hoa, hay bức xúc, hậm hực…Ở HDV Thi Chí Tùng quê vùng Tam Sơn, Đài Loan (TQ) đã thật sự gây ấn tượng không chỉ với tôi, mà cả đoàn cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nhà giáo, mọi người đều có chung nhận xét: Thi Chí Tùng yêu nghề, cần mẫn với công việc và rất có trách nhiệm, lại vui tính, có duyên. Và đặc biệt là sự thật thà, dí dỏm kể những câu chuyện thú vị làm chuyến đi toàn cười là cười vui hết biết, xả stress cực kỳ hiệu quả...
Thi Chí Tùng khoe với cả đoàn rằng anh đã có vợ và 1 con cùng ở tại Đài Loan, anh thích nghề du lịch nên đã bỏ tiền của và thời gian ra để học tiếng Việt, rồi anh cũng đã được đặt chân lên hầu hết các địa danh ở Việt Nam, duy chỉ có vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì anh còn ngỡ ngàng khi nghe kể. Anh nói tiếng Việt khá sõi, nhưng vốn từ chưa đầy đủ và cách phát âm chưa chuẩn nên nhiều khi anh nói cả đoàn lại được một trận cười nghiêng ngả. Tuy nhiên trong câu chuyện của anh, người nghe có thể hình dung ra được sự phát triển của Đài Loan theo mốc thời gian. Chẳng hạn anh nói: nếu trước đây 40 năm Đài Loan cũng kẹt xe đạp nhiều lắm, đến 25 năm sau thì kẹt xe máy và bây giờ là kẹt ô tô, nhưng ô tô cũng đang được bán rất rẻ, nhất là xe cũ thì rẻ lắm, vì dân Đài hôm nay bắt đầu đi tàu cao tốc, xe điện ngầm sẽ tiện và rẻ hơn nhiều...
Hoặc anh cho rằng sau này khi đến tuổi nghỉ hưu, anh sẽ về làm trang trại, trồng rau, nuôi bò, gà, heo,... vì anh học thành kỹ sư nông nghiệp mà lại bỏ đi làm du lịch cũng được hơn 10 năm rồi. Anh nói làm nông nghiệp ở Đài Loan có thu nhập cao hơn, máy móc làm hết, mình chỉ trông coi, thu nhập bình quân của nông dân Đài Loan khoảng 25 triệu đồng Việt Nam/tháng…
Nhìn HDV Thi Chí Tùng thoăn thoắt lên xuống xe, khi thì làm việc với đối tác bố trí nơi ăn ở cho khách, khi thì bưng bê dọn dẹp hành lý của khách, lúc trò chuyện với khách bằng những câu chuyện hài hước được tăng thêm bởi tiếng Việt chưa sõi của anh. Trong chuyến đi của chúng tôi hết ngày thứ nhất, lúc cả đoàn lên xe , điểm người thấy đầy đủ cả, HDV Thi Chí Tùng mới dõng dạc tuyên bố: Chúng ta đã lên xe đầy đủ rồi nhé, bây giờ ta “lau kiếng”. Cả đoàn cứ ngớ cả ra chẳng ai hiểu gì hết. Có người nói nhỏ thắc mắc, sao hôm nay phải lau kính? Đang tần ngần chưa hiểu chuyện gì, thì cả đoàn ồ lên thú vị khi Tùng ra hiệu: “Lau kiếng là thế này, rồi dùng tay khua khua phía trước, ra hiệu là chào tạm biệt”. Cả đoàn sảng khoái cùng giơ tay vẫy chào một điểm đến, để tiếp tục hành trình đến một điểm khác… Tất cả cùng cười vui, chen lẫn tiếng cười là lời bình luận về chàng HDV dí dỏm này. Hôm đó chúng tôi chia tay Đài Bắc để đi đến một thành phố khác ở miền Trung nên đoàn chào tạm biệt chủ nhà, sau một ngày đêm trải nghiệm ở đây…
Thế là từ hôm đó cái biệt danh “lau kiếng” được đặt cho HDV Chí Tùng và cứ sau khi tạm biệt một thành phố, bao giờ anh em trong đoàn cũng xướng lên “lau kiếng”, rồi cùng cười sảng khoái… Chào đón một ngày mới với hành trình phía trước đầy bất ngờ bằng những trận cười vui vẻ như vậy cũng là điều mà du khách mong đợi và thể hiện “tay nghề” của HDV... Thật vui! Suốt cả chặng đường dài rong ruổi trên xứ Đài, chúng tôi đều dùng từ “lau kiếng” của HDV Chí Tùng khi chia tay nơi vừa ở, để đi nơi mới và mọi người không hiểu từ đâu mà HDV Chí Tùng lại có thể “phát minh” liên hệ được giữa ý nghĩa của ngôn từ và hành động giống nhau, trùng khớp thú vị đến vậy và rồi hầu như mọi người đều gọi HDV Tùng bằng cái tên trìu mến “lau kiếng”…
Khu phố Dadaocheng cổ ở thủ phủ Đài Bắc
Mặc dù tiếng Việt của Chí Tùng chưa thật đạt đến trình độ điêu luyện, nhưng sự cố gắng của anh với chất giọng trầm ấm, lơ lớ đã tạo ra những trận cười sảng khoái cho cả đoàn. Tuy thế, nhưng trong cách nói của Tùng chúng tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh quần đảo Đài Loan của Tùng. Khi thì con đường cao tốc hôm nay được hình thành từ năm 70 của thế kỷ trước, khi thì giao thông Đài Loan mấy chục năm trước cũng phức tạp như nhiều nước đang phát triển, đã phát triển như hiện nay và những câu chuyện về chính sách, giá cả sinh hoạt, đời sống xã hội có gì, người dân được gì, đều được Tùng cố gắng đưa vào câu chuyện với tiếng Việt “cố gắng” của mình. Chắng hạn khi anh nói về tục ăn trầu của người Đài Loan, anh đã đưa những hình ảnh khá dễ thấy của thời hiện đại, đó là các cô thôn nữ bán trầu cau cho bác tài đường dài thường mặc Bikini, để lộ những khoảng nhạy cảm để thu hút bán trầu cau. Anh kể những câu chuyện thú vị về Trà sữa trân châu, thúc uống mới xuất hiện ở Đài Loan, do người Đài Loan làm ra, hiện đã gây sốt gần như toàn cầu ở lớp trẻ,v.v... Những câu chuyện của anh thường có đầu có cuối và thường khi kết thúc tạo nên cả chuỗi cười vang cho cả đoàn. Cả đoàn khách của tôi có tới hơn mười chị em tuổi cùng sồn sồn cả, nhưng các chị em đầu phải thừa nhận Chí Tùng ăn nói có duyên, hấp dẫn quá…
Đấy là câu chuyện trên xe, còn câu chuyện ở quầy check-in rời Đài Trung ngày về mới thấy được cái cố gắng của Tùng với khách, anh chạy đôn đáo chỗ nọ, chỗ kia, bàn tính làm sao để mấy người quá cân do “bánh dứa, trà sữa” không bị phạt quá cước, đủ thấy tấm lòng anh với công việc và những người bạn mới quen trên một hành trình dài qua mấy ngày ở xứ sở của anh…
Cái gì rồi cũng đến hồi kết, trước lúc chia tay HDV Thi Chí Tùng để trở về quê hương, đoàn chúng tôi trìu mến gọi anh bằng cái tên “lau kiếng” anh vui vẻ đón nhận và trạng thái thật sự xúc động của anh làm mọi người cùng rưng rưng, ai cũng nói, nếu có điều kiện quay trở lại xứ này, thể nào cũng tìm gặp HDV Chí Tùng cho bằng được!
Gia Hưng
Gửi bình luận